GÓC NHÌN NGHIÊN CỨU: VỤ ÁN HẬU “PHÁO” TẠI DỰ ÁN SÂN BAY NHA TRANG, DẤU HIỆU SAI TỘI DANH VÀ BỎ LỌT TỘI PHẠM

GÓC NHÌN NGHIÊN CỨU:
VỤ ÁN HẬU “PHÁO” TẠI DỰ ÁN SÂN BAY NHA TRANG, DẤU HIỆU SAI TỘI DANH VÀ BỎ LỌT TỘI PHẠM

huong
nguồn ảnh VTV

Vụ án Nguyễn Văn Hậu (Hậu “Pháo” – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) liên quan đến khu đất 186 ha tại Sân bay Nha Trang cũ đang bộc lộ những khoảng tối pháp lý đáng báo động. Việc Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (tổng hợp hình phạt vẫn là mức trần 30 năm tù) không chỉ lệch pha về mặt bản chất cấu thành tội phạm, mà còn cho thấy dấu hiệu bỏ lọt tội phạm một cách hệ thống.

Việc không khởi tố đúng tội danh đối với hành vi cá nhân của Hậu, cùng với việc bỏ qua vai trò, trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong chuỗi quan hệ pháp luật, đang trực tiếp tước đi cơ hội đòi lại 7.030 tỷ đồng của gần 700 nhà đầu tư:

1. Dấu hiệu: Bỏ lọt tội phạm từ việc định danh sai bản chất hành vi của Nguyễn Văn Hậu
Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đòi hỏi thủ đoạn gian dối phải có trước và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc dịch chuyển tài sản. Tuy nhiên, Công ty Phúc Sơn tiếp cận, nhận 186 ha đất Sân bay Nha Trang dựa trên các văn bản chủ trương của Chính phủ, điều kiện của Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa thông qua hợp đồng BT. Dòng tiền 7.030 tỷ đồng huy động được đã được hòa vào dòng vốn của pháp nhân và thực tế chi 3.800 tỷ đồng để xây dựng các công trình BT, nộp thuế, tiền sử dụng đất.

Khi cơ quan tố tụng “hình sự hóa” toàn bộ quan hệ thương mại, đầu tư này thành một vụ án lừa đảo cá nhân, họ đã vô tình hoặc hữu ý bỏ lọt hàng loạt tội danh nghiêm trọng khác theo quy định của Bộ luật Hình sự:

Dấu hiệu: Bỏ lọt tội “Tham ô tài sản” (Điều 353 BLHS): Tài sản của Công ty Phúc Sơn (pháp nhân) độc lập với tài sản cá nhân của Hậu. Việc Hậu tự ý rút hơn 1.000 tỷ đồng từ dòng tiền của công ty để chi tiêu cá nhân là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản do mình quản lý. Bản chất ở đây phải là Hậu tham ô tài sản của chính Công ty Phúc Sơn, chứ không phải lừa đảo chiếm đoạt của người dân.

Dấu hiệu: Bỏ lọt tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 221 BLHS): Để dịch chuyển, che giấu và “xé nhỏ” dòng tiền 7.030 tỷ đồng (trong đó có việc rút hơn 1.000 tỷ đồng tiền mặt), chắc chắn hệ thống kế toán, sổ sách của Phúc Sơn đã bị làm sai lệch, lập khống chứng từ. Đây là hành vi vi phạm độc lập, cấu thành tội danh theo Điều 221 BLHS nhưng chưa được xử lý lý thỏa đáng.

Dấu hiệu Bỏ lọt tội “Rửa tiền” (Điều 324 BLHS) và “Trốn thuế” (Điều 200 BLHS): Khoản tiền hơn 1.000 tỷ đồng bị rút ra bằng cách nào? Nếu nó được giải ngân qua các công ty “ma”, công ty sân sau nhằm hợp thức hóa nguồn gốc tiền bẩn hoặc trốn tránh các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước từ dự án Sân bay Nha Trang, thì việc không khởi tố thêm hai tội danh này là một sự bỏ lọt tội phạm rõ rệt.

2. Dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong các quan hệ pháp luật đồng phạm và quản lý nhà nước
Một mình Nguyễn Văn Hậu không thể tự mình vận hành một “kịch bản” khổng lồ trị giá hơn 7.000 tỷ đồng kéo dài nhiều năm nếu không có sự tiếp tay, ký kết và buông lỏng quản lý từ các mối quan hệ pháp luật xung quanh. Bản án sơ thẩm đang có dấu hiệu cô lập hành vi của một mình Hậu, bỏ lọt các nhóm đối tượng sau:
Khoản sai phạm trong quản lý đất đai và đầu tư công (Điều 229 và Điều 219 BLHS)

Công ty Phúc Sơn bán đất, huy động vốn khi dự án chưa có quyết định phê duyệt chính thức, chưa đủ điều kiện mở bán theo Luật Kinh doanh bất động sản.
Trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương và bộ ngành: Tại sao một diện tích đất quốc phòng lớn (186 ha) đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục phân khu, giao đất lại có thể bị phân lô, quảng cáo và giao dịch công khai rầm rộ thu về 7.030 tỷ đồng mà không bị đình chỉ, cưỡng chế?
Hành vi ký kết các văn bản cho phép, tạo “vỏ bọc pháp lý” nửa chừng cho Phúc Sơn khi chưa đủ điều kiện có dấu hiệu của tội “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (Điều 219) hoặc “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” (Điều 229 BLHS).

Vai trò đồng phạm của các tổ chức trung gian và thuộc cấp Để Hậu rút được tiền, thực hiện các hợp đồng mua bán trái luật với 700 người dân, phải có sự tham mưu của đội ngũ pháp lý, sự giúp sức của hệ thống kế toán trưởng, thủ quỹ của Tập đoàn Phúc Sơn và các sàn giao dịch bất động sản trung gian đứng ra phân phối. Việc không xem xét thấu đáo vai trò đồng phạm giúp sức của các đối tượng này trong việc “vẽ” dự án để thu tiền là một thiếu sót lớn của cấp sơ thẩm.

3. Hệ lụy: Đẩy rủi ro cho người dân, biến bản án bồi thường thành “án treo trên giấy”
Hệ lụy nguy hiểm nhất của việc định sai tội danh và bỏ lọt tội phạm trong dòng tiền là triệt tiêu khả năng thi hành án, đẩy gần 700 nhà đầu tư vào chân tường.

Nguyên tắc xử lý tài sản trong vụ án hình sự: Nếu xác định là tội Lừa đảo (Điều 174), trách nhiệm bồi thường thuộc về cá nhân Nguyễn Văn Hậu. Bản án phạt Hậu bồi thường 7.000 tỷ đồng, nhưng cá nhân Hậu với mức án 30 năm tù thì lấy đâu ra tài sản cá nhân để thi hành khoản tiền khổng lồ này?

Trong khi đó, dòng tiền thực tế đã chảy vào pháp nhân là Công ty Phúc Sơn và chuyển hóa thành 3.800 tỷ đồng tại các công trình BT cùng các tài sản, dự án khác.
Nếu định danh đúng tội Tham ô/Vi phạm kế toán: Cơ quan tố tụng sẽ buộc phải trưng cầu giám định tài chính chuyên sâu đối với Công ty Phúc Sơn. Khi đó, 3.800 tỷ đồng nằm trong các công trình BT (đã bàn giao hoặc đang xây dựng cho Nhà nước) và các quỹ đất của Phúc Sơn sẽ bị xem xét là tài sản có nguồn gốc từ tiền huy động của dân.

Tòa án phải áp dụng biện pháp tư pháp để thu hồi, định giá hoặc buộc các bên tiếp quản dự án (Nhà nước/đối tác mới) phải hoàn trả lại giá trị này vào tài khoản tạm giữ để ưu tiên chi trả cho gần 700 nhà đầu tư.
Vì cấp sơ thẩm không điều tra dòng tiền, không giám định tài chính đối với tài sản của pháp nhân Phúc Sơn, mối quan hệ tài sản giữa Công ty Phúc Sơn – Nhà nước – Nhà đầu tư hoàn toàn bị cắt đứt. Gần 700 người dân bỗng chốc bị “văng” ra khỏi khối tài sản 3.800 tỷ đồng thực tế, chỉ còn giữ trong tay một bản án tuyên “cá nhân Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường” – một quyết định hoàn toàn không có tính khả thi trên thực tế thi hành án.

Kiến nghị cho giai đoạn Phúc thẩm:

Bản án sơ thẩm hiện nay đang tạo ra một nghịch lý: Người phạm tội bị xử phạt dưới khung/mức trần không tăng (vẫn là 30 năm tù cho tổng các vụ án), tài sản thực tế của doanh nghiệp hình thành từ tiền của dân thì chưa được giám định thu hồi, còn người dân thì mất trắng.

Để khắc phục triệt để dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và bảo vệ quyền lợi cho bà con, cấp phúc thẩm cần kiên quyết:

1. Hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại toàn diện, trưng cầu giám định tài chính độc lập đối với Công ty Phúc Sơn để xác định chính xác đường đi của dòng tiền 7.030 tỷ đồng.

2. Khởi tố bổ sung/thay đổi tội danh đối với Nguyễn Văn Hậu về các hành vi Tham ô, Rửa tiền, Trốn thuế, Vi phạm quy định kế toán; đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm hình sự của các cá nhân, cơ quan quản lý có hành vi dung túng, tiếp tay cho sai phạm tại dự án Sân bay Nha Trang.
Bố
3. Kê biên, phong tỏa toàn bộ tài sản, giá trị các công trình BT của Công ty Phúc Sơn để làm cơ sở bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền cho gần 700 nhà đầu tư theo đúng nguyên tắc công bằng của pháp luật.

LS Hoàng Văn Hướng

Contact Me on Zalo
024 3755 8809